THỔ CẨM XANH AZA KOOH

& hành trình mới của dệt zèng

Du khách tham quan dệt zèng

Du khách tham quan dệt zèng

Dệt zèng vô hợp tác, rồi bước qua thời trang hiện đại… Thế nhưng, để “sống” được với zèng, tiếp tục lại là một trăn trở.

VÔ HỢP TÁC XÃ

Không phải là “nhân chứng sống” nhưng bà Mai Thị Hợp, dân tộc Tà Ôi, quê ở xã Lâm Đớt được cả vùng cao A Lưới xem là người “đưa zèng vào thời trang hiện đại”. Bà kể, chào đời là đã thấy cái khung dệt, cả nhà đều dệt zèng. Đòi mạ cho dệt, mạ bảo tước bẹ chuối làm sợi, lấy thân chuối làm hạt cườm. Cứ thế qua ngày qua tháng… Sau nhiều năm mày mò luyện tập, đến năm 15 tuổi, lần đầu tự dệt được một tấm zèng hoàn chỉnh, mừng lắm. Dệt zèng cũng từ đó vận vào người. Rồi bà lấy chồng, khung dệt zèng cũng đi theo về nhà chồng.

Hằng ngày, sau những giờ lao động nhọc nhằn ở ruộng rẫy, bà Hợp lại làm bạn với chiếc khung dệt. Sản phẩm làm ra, bà cùng bà con thôn bản, cái để dùng may mặc trong nhà, cái mang bán cho bà con Ca Tu hay Pa Cô quanh vùng. Cái khó của thợ dệt do vậy không phải là dệt nhanh hay dệt khéo, mà là phải có ý tưởng để lên được khung những hoa văn đẹp, màu sắc nổi bật. Thế nhưng, đến được với nghề cũng là lúc bà Hợp cảm nhận những bất cập. Người Tà Ôi có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhưng cuộc sống vẫn túng thiếu. Cái khó nằm ở “đầu ra” và người thợ. Khi không sống được với khung dệt, rất nhiều thợ lành nghề đã “bỏ nghề”, trong khi lớp trẻ thì không biết. Vậy nên, phải tập hợp những người có tay nghề cao, sau đó dạy nghề cho những người chưa biết.

Như một cơ duyên khi bà Hợp và một người bạn là Hồ Thị Nhàn đang tìm cách khôi phục thì có sự xuất hiện của tổ chức NAV (Na Uy) với những lớp tập huấn về zèng. Lần đầu tiên vào năm 2004, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, một tổ hợp dệt zèng ở A Lưới ra đời tại A Đớt. Không lâu sau đó, sau khi gia đình bà Hợp chuyển ra thị trấn, tổ dệt được nâng cấp lên thành Hợp tác xã dệt zèng - thổ cẩm thị trấn A Lưới và nay là HTX Thổ cẩm xanh Aza Kooh.

ĐI QUA THỜI TRANG

Đưa dệt zèng vô HTX không khó. Cái khó là thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng suất lao động. Chuyện trò, bà Hợp bỗng nhớ tới cái khung dệt zèng cải tiến mà sau khi liên kết tổ chức các lớp tập huấn nghề, HTX Thuận Thành (Huế) đã chuyển giao cho Hợp tác xã dệt zèng - thổ cẩm thị trấn A Lưới. Có điều, đó không phải là một kỷ niệm vui. Khung dệt zèng cải tiến có năng suất cao hơn rất nhiều lần nhưng tấm zèng dệt ra không chặt khít nên khách hàng, mà đặc biệt là châu Âu không thích và mặn mà.

Không thể lấy năng suất làm trọng, bà Hợp và Ban Giám đốc HTX phải suy nghĩ để có nhiều mẫu mã và họa tiết. Cũng chính tư duy tấm zèng phải đẹp, phải lạ kia mà bà Hợp và đồng nghiệp làm quen với nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh. Họ cùng nhau chủ động liên hệ tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ làng nghề… Để rồi, dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2013, các nghệ nhân dệt zèng A Lưới mang khung cửi xuống phố. Hai năm sau, cũng trên sân khấu này, lần đầu tiên, các hoa hậu và người mẫu nổi tiếng xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục được thiết kế từ chất liệu thổ cẩm Tà Ôi với nhiều cảm xúc.

Bắt đầu từ đó là những chuyến đi xa của zèng A Lưới. Cũng trong năm 2015, thổ cẩm Tà Ôi được tạo điều kiện tham gia trình diễn ở Nhật Bản. Rồi tiếp đến là những chuyến đi “khoe” zèng ở châu Âu, Thái Lan… Bảo rằng “khoe” bởi theo lời bà Hợp, đó là những chuyến đi chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá zèng. Gần như trọn cả buổi sáng, bà Hợp say sưa kể cho tôi nghe về những chuyến đi này và cho rằng, mang lại nhiều bổ ích để bảo tồn và phát triển dệt zèng. Người Nhật đặc biệt yêu thích zèng bởi cảm thấy có sự gần gũi với môi trường. Người Pháp thích bộ đồ thổ cẩm có tông màu đỏ và hoa văn hoa sim rất đặc trưng do chính bà Hợp thiết kế và được dệt thủ công. Cả người Nhật, châu Âu và người Thái nữa đều rất ngưỡng mộ kỹ thuật đánh cườm 2 mặt ở thổ cẩm Tà Ôi.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp bên khung dệt

Hội viên HTX Nhâm dệt zèng

Người trẻ học nghề dệt zèng từ người già

Nghệ nhân Mai Thị Hợp bên khung dệt

Hội viên HTX Nhâm dệt zèng

Người trẻ học nghề dệt zèng từ người già

“SỐNG" ĐƯỢC VỚI ZÈNG

Theo đề nghị của chúng tôi, nghệ nhân Mai Thị Hợp thử “biểu diễn” dệt zèng. Ở cái tuổi ngoài 60, bà Hợp vẫn cho thấy sự khéo léo đến tuyệt vời. Được biết, với bàn tay khéo léo của người thợ dệt, khung cửi đơn sơ có thể dệt trên 10 loại zèng khác nhau. Mỗi loại có một đặc điểm khác nhau, nếu như aratang hấp dẫn bởi hình ảnh đầy hình tượng của những viên cườm nhỏ xíu được xâu vào vải khi đang dệt thì vivat giản dị với hình dáng của những ngọn núi trùng điệp ẩn hiện trong từng sợi chỉ… Bà Hợp chia sẻ và tôi được biết, cũng chính những biểu diễn tài hoa của bà Hợp trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước đã làm cho zèng trở nên sống động, quyến rũ và được hoan nghênh tại nhiều nơi.

Sau những ngày dài khó khăn vì dịch COVID-19, mới đây vào tháng 7/2022, HTX Thổ cẩm xanh Aza Kooh của bà Hợp nhận được một hợp đồng từ đất nước Canada xa xôi mua 50 tấm zèng với giá 500.000 đồng/tấm. Đối tác không quá khắt khe, chỉ yêu cầu giao đúng kích cỡ 0,7 x 1,5m/tấm, ít hoa văn và dệt thủ công. Kể lại về hợp đồng kinh tế này, bà Hợp chia sẻ làm theo đơn đặt hàng đòi hỏi người thợ dệt zèng phải có được tính chuyên nghiệp cao, đồng thời phải có sự sáng tạo và đổi mới. Xưa kia, thổ cẩm của người Tà Ôi chỉ có 2 màu sắc đen và đỏ, trong đó, đen tượng trưng cho nước, đỏ tượng trưng cho lửa. Sau này, người dân sáng tạo, pha chế ra nhiều màu sắc như trắng, vàng, hồng, xanh lá để tạo nên những tấm vải đa dạng màu sắc. Mẫu mã sản phẩm zèng cũng ngày càng đa dạng theo nhu cầu thị trường với các sản phẩm zèng (cặp xách, túi du lịch…) hay vải zèng (khăn, rèm…).

A Lưới hiện có gần chục cơ sở dệt zèng là một tín hiệu vui nhưng để giữ được bản sắc và đặc biệt sống được với nghề lại là điều không dễ. Bà Hợp đầy suy tư khi nói nhiều đến việc quảng bá sản phẩm, làm thế nào để dệt zèng được nhiều người biết đến… để có thể nuôi sống 100 người thợ đang gắn bó với HTX Thổ cẩm xanh Aza Kooh, những câu chuyện có vẻ như xa lạ với một nghệ nhân dệt zèng. Rồi bà kể lại cảm xúc thật vui khi cách nay không lâu vừa đón đoàn học sinh xã Hồng Vân đến tham quan dệt zèng tại HTX đầy thích thú. Bà bảo, tương lai của dệt zèng thuộc với lớp trẻ. Các em phải được dạy để trân quý nghề dệt zèng và biết cách bảo tồn và làm giàu từ di sản mà ông cha để lại.

Aza Kooh là một trong những nghi lễ truyền thống, là Tết cổ truyền của đồng bào Pa Cô - Tà Ôi có từ thời xa xưa, được tổ chức nhằm tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới, chuẩn bị đón một vụ mùa mới, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tôi nghĩ, lấy tên lễ hội Aza Koonh đặt tên cho HTX dệt zèng, bà Hợp và đồng nghiệp thể hiện khát khao gắn chuyện làm ăn kinh tế với gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc.