Ánh sáng trong trẻo của dòng ký ức phương Đông

Tác phẩm Chiều tà

Tác phẩm Chiều tà

Tháng 8/2022, Thừa Thiên Huế cử một đoàn công tác đi Pháp với mục đích tìm kiếm, kết nối thông tin về di sản Huế và vua Hàm Nghi. Thành công ban đầu sau chuyến đi là không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” khai mạc vào ngày 10/1/2023 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Vị vua yêu nước

Vua Hàm Nghi (1871 - 1944) tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Ngày 2/8/1884, ông lên ngôi ở tuổi 13.

Tháng 7/1885, cuộc tấn công chống quân xâm lược Pháp diễn ra ở Kinh thành Huế bị thất bại, nhà vua phải bôn tẩu ra Tân Sở, Quảng Trị và ban chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu, nông dân nổi dậy chống Pháp. Sau hơn 3 năm nằm gai nếm mật trên các chiến khu tại vùng sơn cước các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, nhà vua bị Pháp bắt rồi bị lưu đày sang Algérie (năm 1888).

Chân dung vua Hàm Nghi

Chân dung vua Hàm Nghi

Theo nhà nghiên cứu (NNC) Nguyễn Đắc Xuân, vua Hàm Nghi trải qua nhiều biến cố lịch sử diễn ra trong nhiều thời kỳ trong và ngoài nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng thể hiện tình yêu nước sắt son. Tình yêu nước của ông đã ảnh hưởng lớn đến nhiều phong trào đấu tranh yêu nước suốt 90 năm (1885 - 1975).

Suốt cuộc đời, vua Hàm Nghi luôn giữ chí khí, cốt cách của bậc quân vương

Suốt cuộc đời, vua Hàm Nghi luôn giữ chí khí, cốt cách của bậc quân vương

Suốt cuộc đời lưu vong, ông luôn giữ phong cách của một bậc quân vương, không bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương. Dù ở Tây phương, nhưng từ lối ăn, cách ở đến trang phục, nhà vua vẫn giữ cốt cách của vị vua An Nam.

Ở Alger (thủ đô Algérie), ông dần học và nói, viết rành tiếng Pháp. Vậy nhưng, ông luôn nói tiếng Việt và ăn cơm Việt Nam với những người từ Việt Nam cử qua. 

Trở thành nghệ sĩ

Tại Alger, vua Hàm Nghi cho xây dựng thêm một căn gác hai tầng có bộ mái giống như Phu Văn Lâu dành để thờ vua Gia Long. Ông đổi tên Villa des Pins (biệt thự Ngàn Thông) thành Villa de Gia Long (biệt thự Gia Long). Tại biệt thự Gia Long, hằng năm, vua Hàm Nghi tổ chức cúng tổ tiên.

NNC Nguyễn Đắc Xuân cho rằng, trong tâm tư, dù đã bị sống lưu đày trong hơn năm thập niên, dù không được nhìn thấy lại quê hương nhưng vua Hàm Nghi bao giờ cũng nghĩ đến quê hương đất nước.

Ông Xuân nhớ lại: “Lần đầu tiên được xem bức ảnh chân dung vua Hàm Nghi những năm cuối đời, tôi xúc động vô cùng. Một ông vua bị lưu đày, lấy vợ Tây, thế mà vẫn giữ cốt cách, nếp sống của một người đàn ông Việt, mặc áo ta, đầu chít khăn ta, tóc búi củ hành không khác với những người cùng thời sống trong nước. Đó là lòng tự tôn dân tộc”.

Vua Hàm Nghi có quan hệ rộng rãi trong giới văn học nghệ thuật Pháp vào đầu thế kỉ XX.

Trong thời gian sống lưu đày, ông tìm sự khuây khỏa và tự do cho riêng mình trong văn chương, nhiếp ảnh và đặc biệt là trong hội họa, điêu khắc. Ông học vẽ với họa sĩ người Pháp sống ở Algérie là Maurius Reynaud. Từ năm 1889, trong những chuyến du lịch hai năm một lần đến Pháp, ông đã học điêu khắc với nhà điêu khắc tên tuổi lừng danh Auguste Rodin.

Hậu duệ của vua Hàm Nghi

Hậu duệ của vua Hàm Nghi

Năm 1904, vua Hàm Nghi kết hôn với bà Marcelle Laloe ở thủ đô Alger và sinh hạ ba người con: hai công chúa Như Mai, Như Lý và hoàng tử Minh Đức. Nhà vua từ trần tại Alger ngày 14/1/1944 sau 55 năm sống cuộc đời lưu đày.

Di sản để lại

Theo NNC Nguyễn Đắc Xuân, di sản lớn nhất, có ý nghĩa nhất vua Hàm Nghi để lại là tinh thần yêu nước: “Dù lên ngôi khi còn rất trẻ, đi kháng chiến vô cùng ác liệt, gian khổ, bị lưu đày ở đất khách quê người nhưng vua Hàm Nghi vẫn giữ được tinh thần yêu nước cho đến hơi thở cuối cùng. Trong hoàn cảnh đó, ông vẫn giữ tư cách, biết cách sống, biết cách chấp nhận, làm cho người Pháp cũng phải kính trọng. Tình yêu nước của ông trong mọi hoàn cảnh là bài học, tấm gương cho đời sau”.

Tác phẩm "Cây ô liu già" của vua Hàm Nghi (phiên bản tranh in từ hình ảnh) trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm "Cây ô liu già" của vua Hàm Nghi (phiên bản tranh in từ hình ảnh) trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm "Đường chân trời ở Deliibrahim" được vua Hàm Nghi sáng tác năm 1912

Tác phẩm "Đường chân trời ở Deliibrahim" được vua Hàm Nghi sáng tác năm 1912

Tác phẩm "Vài cây thông lúc hoàng hôn" vua Hàm Nghi sáng tác năm 1904

Tác phẩm "Vài cây thông lúc hoàng hôn" vua Hàm Nghi sáng tác năm 1904

Bức tranh "Không đề"

Bức tranh "Không đề"

Item 1 of 4

Tác phẩm "Cây ô liu già" của vua Hàm Nghi (phiên bản tranh in từ hình ảnh) trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm "Cây ô liu già" của vua Hàm Nghi (phiên bản tranh in từ hình ảnh) trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm "Đường chân trời ở Deliibrahim" được vua Hàm Nghi sáng tác năm 1912

Tác phẩm "Đường chân trời ở Deliibrahim" được vua Hàm Nghi sáng tác năm 1912

Tác phẩm "Vài cây thông lúc hoàng hôn" vua Hàm Nghi sáng tác năm 1904

Tác phẩm "Vài cây thông lúc hoàng hôn" vua Hàm Nghi sáng tác năm 1904

Bức tranh "Không đề"

Bức tranh "Không đề"

Những ngày tháng bị lưu đày, vua Hàm Nghi trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Ông vẽ tranh và nặn tượng.

NNC Nguyễn Đắc Xuân kể lại, trong một chuyến sang Pháp nghiên cứu về vua Hàm Nghi, được tiếp xúc với công chúa Như Lý, bà đã cho biết: “Tài sản vua Hàm Nghi để lại quý giá nhất là tranh. Vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều tranh”.

Sau khi nghiên cứu về vua Hàm Nghi, TS. Amandine Dabat, nhà nghiên cứu lịch sử, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi khẳng định, ông không chỉ là một vị vua mà còn là một nghệ sĩ, một họa sĩ và một nhà điêu khắc. Trả lời Tạp chí Người đô thị, cô cho biết: “Từ trước tới nay, vua Hàm Nghi chỉ được coi như một nhà chính trị trong suốt thời gian ông còn sống và có thể luôn mang trong lòng sự phản kháng nước Pháp. Nhưng qua nghiên cứu, tôi phát hiện trong suốt quãng đời lưu vong với danh phận chính khách, chính trị không còn hấp dẫn ông nữa. Ông đã dành phần lớn cuộc đời lưu đày của một chính khách để hướng về nghệ thuật và thực sự trở thành một nghệ sĩ sáng tạo”.

Sinh thời, vua Hàm Nghi từng có một số triển lãm cá nhân ở Paris. Đáng tiếc là nhiều tác phẩm nghệ thuật của ông đã bị phá hủy trong vụ cháy tại Algeria sau đó. Hiện còn khoảng 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc sót lại trong các bộ sưu tập cá nhân, sở hữu bảo tàng và một số bạn bè, gia đình.

Năm 2022, triển lãm “Nghệ thuật lưu đày - Hàm Nghi, Hoàng tử An Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á tại thành phố Nice, Pháp, do TS. Amandine Dabat làm giám tuyển. Triển lãm trưng bày khoảng 150 tác phẩm nghệ thuật và vật dụng cá nhân của vua Hàm Nghi, như những bản thảo viết tay, tranh sơn dầu, tranh màu nước, những bức tượng điêu khắc bằng chất liệu đồng, gỗ, những kỷ vật, thư từ, hình ảnh gắn bó với cuộc đời lưu đày của ông.

Theo họa sĩ Đặng Mậu Tựu, tính theo dòng thời gian, cựu hoàng Hàm Nghi là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận với mỹ thuật Tây phương kỹ thuật vẽ sơn dầu và theo phong cách hội họa phương Tây, bởi ông đã thực hiện trước các họa sĩ du học ở châu Âu, như Lê Văn Miến, Nam Sơn. Các tác phẩm của ông đã được công chúng phương Tây công nhận như một họa sĩ thực thụ, có tranh trong một số bảo tàng của Pháp với tên Tử Xuân hoặc Xuân Tử.

Chịu ảnh hưởng của trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng của châu Âu, tranh của vua Hàm Nghi chủ yếu vẽ bằng màu nước và sơn dầu, mô tả thiên nhiên, cảnh vật. Tác phẩm điêu khắc thường là chân dung các nhân vật, được làm bằng các chất liệu đồng, gỗ và thạch cao.

Thông qua những tác phẩm vẽ về thiên nhiên, cảnh vật, vua Hàm Nghi thể hiện nỗi niềm hoài nhớ cố hương.

PGS. TS. Phan Thanh Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhận định: “Hội họa của vua Hàm Nghi hình thành ở phương trời xa, nhưng lối tạo hình dung dị, tả thực, dễ hiểu gần gũi với bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam đương thời. Dù vẽ biển động, sóng lừng, rừng cây úa vàng hay những cây cổ thụ đơn độc, tất cả đều hiện lên ánh sáng trong trẻo của dòng ký ức phương Đông. Vua Hàm Nghi có lẽ không nghĩ từ khi nào đó ông đã là một nghệ sĩ đích thực, nhưng nhà vua biết rõ ông đã phản ánh và thể hiện tình cảm dân tộc một cách chân thành như một sự vốn có tự nhiên và lắng sâu máu thịt trong ông”.

Kết nối Huế và Pháp

Tháng 8/2022, Thừa Thiên Huế cử một đoàn công tác đi Pháp với mục đích tìm kiếm, kết nối thông tin về di sản, về vua Hàm Nghi. Đoàn đã đến làm việc với Bảo tàng Cernuschi - bảo tàng nghệ thuật châu Á của thành phố Paris, Trường Viễn Đông Bác cổ, Bảo tàng Guimet - bảo tàng quốc gia nghệ thuật châu Á, cũng như gặp gỡ và trao đổi với TS. Amandine Dabat.

Thành công ban đầu sau chuyến đi là không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” sẽ khai mạc vào ngày 10/1 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng hình ảnh về cuộc đời của vua Hàm Nghi từ khi lên ngôi, giai đoạn chống Pháp, giai đoạn lưu đày tại Alger, bản sao các tác phẩm nghệ thuật là tranh, tượng do nhà vua sáng tác ở Alger và đặc biệt là bức tranh gốc được nhà vua sáng tác do hậu duệ của ông trao tặng.

TS. Amandine Dabat tham quan không gian trưng bày về vua Hàm Nghi tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

TS. Amandine Dabat tham quan không gian trưng bày về vua Hàm Nghi tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, thời gian tới, hy vọng chúng ta sẽ nhận được thêm một số hiện vật liên quan đến vua Hàm Nghi, đặc biệt là từ phía gia đình nhà vua mà đại biểu tiêu biểu nhất là TS. Amandine Dabat.

“Qua trò chuyện, TS. Amandine Dabat bày tỏ mong muốn sẽ dần đưa về quê hương những gì liên quan đến vua Hàm Nghi. Trước đây, gia đình vua Hàm Nghi không thích giới thiệu với bên ngoài nhưng giờ họ đã nhận thức lại rằng, vua Hàm Nghi không chỉ của gia đình mà là nhân vật lịch sử, là vua của một quốc gia có chủ quyền.

Không chỉ có TS. Amandine Dabat, những hậu duệ khác cũng bày tỏ, những gì có thể, họ sẽ trao lại cho Việt Nam, cụ thể là Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm tiếp nhận, bảo tồn, phát huy, giới thiệu với đông đảo công chúng trong và ngoài nước”, ông Hoàng Việt Trung nói.

Thông tin về vua Hàm Nghi, nhất là thời gian sống ở Alger còn nhiều bí ẩn. Từ sự kết nối này mở ra triển vọng làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật và những nỗi niềm của vị vua yêu nước đến với hậu thế. Bên cạnh đó, cần sự đóng góp của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đặc biệt là của các gia đình hậu duệ của vua Hàm Nghi trong việc phát huy giá trị di sản của ông.

Đoàn công tác Thừa Thiên Huế trong chuyến sang Pháp tìm hiểu về vua Hàm Nghi

Đoàn công tác Thừa Thiên Huế trong chuyến sang Pháp tìm hiểu về vua Hàm Nghi

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thay mặt Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận bức tranh do hậu duệ của vua Hàm Nghi trao tặng

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thay mặt Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận bức tranh do hậu duệ của vua Hàm Nghi trao tặng

Nội dung: MINH HIỀN

Ảnh: Tư liệu của NNC NGUYỄN ĐẮC XUÂN- TTBTDTCĐ Huế - MINH HIỀN

Trình bày: QUANG THIỀU